bet365 mobile bet Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN TRONG XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

         ThS Vũ Văn Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, để tồn tại và phát triển dân tộc ta đã kiến tạo nên một hệ giá trị văn hóa đặc sắc mà nét nổi bật là truyền thống: “yêu nước nồng nàn; lòng tự tôn, tự cường dân tộc; tinh thần cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc; lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý; đức tính cần cù sáng tạo trong lao động; đức hy sinh cao thượng tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; là sự tế nhị trong cư xử, tính giản dị trong lối sống” (1). Những giá trị đó đã thấm sâu trong mọi lĩnh vực mà đặc biệt nhất là tư tưởng yêu nước đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc đặc thù Việt Nam.

Sớm thấy rõ tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của dân tộc, sau Cách mạng Tháng tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời Hồ Chí Minh đã định hướng “Năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc:

1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.

2. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.

3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.

4. Xây dựng chính trị: dân quyền.

5. Xây dựng kinh tế” (2)

Từ nội dung trên cho thấy tầm nhìn sâu rộng của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển văn hóa đất nước. Mà theo Người xây dựng nền văn hóa dân tộc phải toàn diện trong tất cả các lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội . Có như vậy đất nước ta, dân tộc ta mới mau chóng trở thành dân tộc văn minh, tiến bộ.                       

Đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và

 đế quốc Mỹ xâm lược, dân tộc ta đã phát huy cao độ truyền thống văn hóa dân tộc, lập nên bao kỳ tích vĩ đại giành lại độc lập tự do cho tổ quốc làm cho nước ta trở thành đất nước của những anh hùng, đất nước của lương tâm, lương tri thời đại.

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trước bối cảnh mới của giai đoạn hội nhập với nền kinh tế quốc tế,  sự giao lưu của các trào lưu văn hóa. Đảng và Nhà nước ngày càng nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước cho nên đã có chủ trương: đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam; đặt việc xây dựng nền văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị và  khẳng định văn hóa là nền tảng, mục tiêu, động lực chủ yếu để xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta, bên cạnh những thành tựu đạt được, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự du nhập lối sống thực dụng của nước ngoài, tình trạng: “suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Nạn tham nhũng, dùng tiền của Nhà nước tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa không được ngăn chặn có hiệu quả. Hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa địa vị, cục bộ, địa phương, bè phái, mất đoàn kết khá phổ biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thương uy tín của Đảng, của Nhà nước” (3). “Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ” (4) đang biến động hết sức phức tạp. Đặc biệt, trước tác động của lối sống phương Tây, một bộ phận cá nhân có biểu hiện xa rời lý tưởng và đạo đức cách mạng, xa rời các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, bất chấp đạo lý, pháp luật… Nhìn nhận, đánh giá con người qua lăng kính đồng tiền, thiết lập, xử lý các mối quan hệ qua sự toan tính vấn đề về lợi ích. Ngoài ra, do ảnh hưởng lâu dài của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp nên một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa thoát khỏi cách nghĩ, cách làm, lối sống bảo thủ, ỷ lại trông chờ… cùng với đó là sự trở lại của nhiều phong tục, tập quán lạc hậu và nạn mê tín dị đoan ở các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau một thời gian được kìm chế lại bùng phát trở lại. Tất cả những yếu tố đó, trở thành những trở ngại lớn đối với việc xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc.

Do đó, nhận thức lại những định hướng xây dựng văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết để khắc phục những trở ngại trên con đường xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta hiện nay.

Từ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh cho thấy:

Về xây dựng tâm lý: tinh thần, độc lập tự cường. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh để khắc phục thói tự ti, trông chờ, ỷ lại; nỗi sợ hãi, kiếp nhược trước sức mạnh của thực dân Pháp, sau gần một thế kỷ đất nước chìm đắm dưới sự thống trị của thực dân Pháp xâm lược, phải xây dựng lại tinh thần độc lập, tự cường, ý thức làm chủ đất nước cho nhân dân, xây dựng lại niềm tin cho nhân dân tin tưởng vào chính sức mạnh của dân tộc mình thì mới kiến tạo nên được sức mạnh mới cho dân tộc, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước.

Đến với CN Mác – Lênin và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, để kiến tạo nên sức mạnh cho dân tộc mình trong thời đại mới, Hồ Chí Minh xác định điều kiện tiên quyết để giành lại độc lập, giữ vững độc lập cho Tổ quốc, mỗi người dân phải có niềm tin sức mạnh của dân tộc mình, đất nước mình, có ý chí tự lực, tự cường, Người xác định: "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập” (5). Do đó, dân tộc ta phải tự lực, tự cường “đem sức ta, giải phóng cho ta”. Muốn vậy, Đảng phải thường xuyên giáo dục làm cho mỗi công dân ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của đất nước: dám nghĩ, dám làm, có niềm tin vào sức mạnh của dân tộc và tương lai tươi sáng của đất nước. Có thể nói, đây là biểu hiện cao nhất của văn hóa và cũng là định hướng cốt lõi nhất trong xây dựng nền văn hóa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt định hướng trên dân tộc ta sẽ mau chóng vượt qua mọi khó khăn thách thức bằng chính sức lực của mình.

Về xây dựng luân lý: biết hy sinh làm lợi cho quần chúng. Với Hồ Chí Minh đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong những chuẩn mực đạo đức xã hội mà mọi người Việt Nam cần hướng tới. Để đạt được chuẩn mực này trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” để làm mực thước cho hân dân noi theo. Đây cũng chính là yêu cầu quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi lẽ theo Hồ Chí Minh cải tạo xã hội cũ là một công việc khổng lồ để chống lại những gì đã cũ kỹ, lạc hậu mà điều kiện trên hết, trước hết là yếu tố con người, cho nên Người thường nhắc nhở: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng ngày 3-2-1969, Hồ Chí Minh vạch rõ nguyên nhân những sai lầm, khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên: “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa... Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật... Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm”. Chính vì thế, Người yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”(6)

Như vậy, xây dựng luân lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng văn hóa lối sống, cách cư xử của từng con người trong xã hội mới nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Điều này, thể hiện cả nghĩa vụ lẫn trách nhiệm của từng cá nhân đối với Tổ quốc, dân tộc. Với Người, lối sống mới, lối sống của XHCN là lối sống của tình thương yêu, hiểu biết lẫn nhau theo phương châm: mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, mà điểm nổi bật của lối sống XHCN hoàn toàn xa lạ với lối sống vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Do đó, để xây dựng CNXH Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải đánh bạt những tư tưởng công thần, địa vị, danh lợi của chủ nghĩa cá nhân, làm cho tư tưởng của chủ nghĩa tập thể thắng lợi, tức là phát huy tinh thần cần kiệm xây dựng của nghĩa xã hội, bảo vệ của công, chống tham ô, lãng phí”(7), đây cũng chính là điểm chính yếu nhất trong xây dựng văn hóa XHCN nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp.

Về xây dựng  xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. Xuất phát từ quan điểm lấy dân làm gốc, Hồ Chí Minh xác định ngay từ đầu sự nghiệp của cách mạng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cao cả là giành lại độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, Người từng bày tỏ mong muốn của mình: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(8). Để thực hiện lý tưởng cao cả đó, Người nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên: "Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh."(9). Cho nên, khi đã giành được chính quyền  người yêu cầu việc tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới phải phản ánh được bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là luôn hướng tới lợi ích chung của đất nước, của nhân dân. Điều đó, phải được thể hiện trong mục tiêu, trong cách xây dựng, trong cơ chế vận hành của chế độ xã hội mới ở nước ta. Đồng thời, phải trở thành những biểu hiện tất yếu của từng thành viên, từng bộ phận hợp thành của chế độ xã hội mới.

Khi nói về chủ nghĩa xã hội, nhiều lần Hồ Chí Minh bày tỏ quan niệm của mình: “Chủ nghĩa xã hội là mọi người dân được áo ấm cơm no, nhà ở tử tế, được học hành” (10); “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ”(11)... Do đó, trong mọi chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước phải chú trọng đến phúc lợi của nhân dân. Việc phân phối phúc lợi xã hội cũng phải đảm bảo sự công bằng nhất định. Người từng nhắc nhở: “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”… Rõ ràng,  Hồ Chí Minh nhìn nhận vấn đề “phúc lợi” không đơn thuần chỉ là những giá trị vật chất, mà còn là những yêu cầu về “tự do”, “dân chủ”, “công bằng”…, những điều kiện cần và đủ cho con người phát triển một cách toàn diện.

Như vậy, nội dung xây dựng văn hóa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị nhân văn hết sức cao cả, giá trị này không đơn thuần chỉ là những vấn đề về phúc lợi xã hội, mà hơn thế còn bao gồm cả bước đi, biện pháp xây dựng và sử dụng những phúc lợi ấy như thế nào cho sự phát triển tốt đẹp của con người.

Về nội dung xây dựng chính trị: dân quyền. Hồ Chí Minh định hướng xây dựng một nền chính trị tiến bộ cho đất nước phải thể hiện được bản chất của chế độ mới thật sự của dân, do dân và vì dân. Theo người, dân quyền là quyền của người dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội và các quyền của nhân dân phải được bảo vệ và được ghi nhận bằng Hiến pháp, pháp luật. Do đó, sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2.9.1945), ngay trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời (3.9.1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xem việc tiến hành tổng tuyển cử, xây dựng Hiến pháp là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách phải sớm được tiến hành. Mà sau này, khi ở cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã luôn chú ý tới việc xây dựng Hiến pháp, pháp luật cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Người khẳng định: Pháp luật của ta là pháp luật dân chủ; vì pháp luật của ta là pháp luật dân chủ cho nên mọi công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đều bình đẳng trước pháp luật cả về quyền lợi và nghĩa vụ; ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm khắc, cho dù người đó ở vị trí nào trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. 

Về nội dung xây dựng kinh tế. Hồ Chí Minh coi mục tiêu xây dựng kinh tế, cũng vì sự phát triển văn hóa. Đồng thời, văn hóa cũng là nội lực mạnh mẽ để xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước. Với Người, nền kinh tế đất nước chỉ phát triển tốt đẹp, bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thấy rõ tầm quan trọng trong sản xuất vật chất để nâng cao và cải thiện đời sống cho nhân dân, để phát triển sức sản xuất của đất nước Hồ Chí Minh cho rằng, chúng ta phải tận dụng mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Với Người, tận dụng và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đất nước phát triển là để tạo ra nhiều của các vật chất cho xã hội. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Hồ Chí Minh cho rằng, ở nước ta (vùng tự do), nền kinh tế còn tồn tại những thành phần là: “kinh tế địa chủ phong kiến bóc lột địa tô; kinh tế quốc doanh có tính chất chủ nghĩa xã hội; kinh tế hợp tác xã tiêu thụ và hợp tác xã cung cấp các hội đổi công nông thôn có tính chất nửa xã hội chủ nghĩa; kinh tế cá nhân của nông dân và của thủ công nghệ; kinh tế tư bản của tư nhân; kinh tế tư bản quốc gia” (12). Phát triển các thành phần kinh tế này, theo Người, là để thực hiện chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ ta lúc đó là: “Công tư đều lợi”, “chủ thợ đều lợi”, “công nông giúp nhau'', “lưu thông trong ngoài”.

Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận từ rất sớm mô hình nền kinh tế nhiều

thành phần sở hữu trong chế độ của chúng ta. Theo Người  trong hoàn cảnh cụ thể của

đất nước với trình độ lực lượng sản xuất của nước ta, thực thi nền kinh tế nhiều thành phần là hết sức cần thiết để tận dụng mọi nguồn lực nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân với lẽ chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân cũng là nội dung thiết thực nhất và cũng chính là sự nghiệp văn hóa cao cả. Bởi lẽ, mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người, mang lại cho con người cuộc sống tự do, sự phát triển toàn diện mà thực chất:“Phát triển kinh tế và văn hóa để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta”(13).

Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay đứng trước những thách thức mới của thời đại những định hướng về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn chứa đựng những giá trị sâu sắc. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người trong bối cảnh mới là điều kiện rất quan trọng để chúng ta có thể giải quyết tốt những vấn đề mới đặt ra và dẫn dắt sự nghiệp xây dựng nền văn hóa của đất nước phát triển đúng hướng ./.

--------------------------------------------------------

  1. ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.10.
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t 3, tr 431.
  3. (4) ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.10, 47, 46.
  4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 6, tr 522
  5. Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 438 – 439.
  6. Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 159
  7. Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 161
  8. Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 47.
  9. (10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 72, 91.
  1. (12) Hồ Chí Minh. Sđd, tr. 7, tr. 221.

(13) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 247.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases